Sau khi Chân Văn Quân mang theo a mẫu trở lại Nhữ Trữ, một đống chuyện đang đợi nàng xử lý, chân trước vừa mới tiến vào Trác Quân phủ sau đó bố trí ổn thỏa cho a mẫu, nước cũng chưa kịp uống được một ngụm đã lập tức đi vào trong quân, đi một lần chính là ba ngày. Mãi cho đến khi Vệ Đình Húc phái người đến Binh bộ tìm nàng, đem phù bài mời nhã tụ cùng y phục đều đưa tới, nàng mới nhớ ra trước đó Vệ Đình Húc đích thực có nói qua chuyện này.
Y phục Vệ Đình Húc đưa tới là một bộ váy dài thục tĩnh, ám hoa tinh xảo, có lẽ nàng lại tìm đến một thợ may nổi tiếng ở Nhữ Trữ đặt may, sau khi mặc vào hai người kề vai sát cánh, khá là xứng đôi, làm cho người bên ngoài ngờ vực không ngừng xì xào bàn tán, Vệ Đình Húc thích nhất là trò này.
Vệ Đình Húc thích, Chân Văn Quân liền cố gắng phối hợp với nàng.
Nhanh chóng tắm rửa mặc y phục trang điểm, tự mình thoa phấn thủ pháp hơi gượng gạo, có chút không đều, Chân Văn Quân liền gọi Lâm Mộc tới hỗ trợ.
Lâm Mộc quanh năm ở bên ngoài chiến đấu cũng không thoa phấn, so với Chân Văn Quân còn vụng về hơn.
"Bây giờ phải làm thế nào đây." Chân Văn Quân đang tính toán xem có cần phải quay về Trác Quân phủ một chuyến hay không, đúng lúc Trưởng Tôn Ngộ đến tìm nàng, Chân Văn Quân nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi môi mềm mọng kia của hắn giống như nhìn thấy cứu tinh.
"Thoa phấn? Ngươi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481372/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.