Trong lúc A Thấm đang chạy lên tường thành thì nghe được tiếng chuông.
"A Liêu, đã xảy ra chuyện gì!" Cùng với A Liêu đứng trên vọng tháp nhìn xuống, tất cả những bó đuốc trên tường thành lúc này đều đã được đốt lên, toàn bộ cuộc hành quân ban đêm đang tiếp cận thành trì bị chiếu sáng đến nhất thanh nhị sở. A Thấm cũng bị khí thế vây thành mãnh liệt như thủy triều này làm cho cả kinh nhất thời không nói nên lời.
"Bọn họ là ai?"
Mái tóc cùng y phục trước ngực của A Liêu đã bị mưa thấm ướt toàn bộ, từng giọt mưa từ trên mi tâm đang nhíu chặt theo cánh mũi lăn xuống.
"Ta cũng không biết, không thấy rõ." A Liêu nắm tay A Thấm, "Đừng nói những thứ này, chúng ta đi xuống trước, nơi này quá nguy hiểm."
A Liêu cùng A Thấm mới từ trên vọng tháp đi xuống, vọng tháp đã nổ ầm gãy ngang thành hai đoạn. Thân tháp mất khống chế giữa một mảnh âm thanh kinh hô nghiêng đổ về phía A Liêu bọn họ. A Liêu trơ mắt nhìn thân tháp đổ ập xuống hướng đến trên người mình, tiếng gào thét còn kẹt lại trong cổ họng chưa kịp bật thốt ra, sau lưng chợt đau xót, cả người bị đẩy bay ra ngoài.
"Trưởng Tôn Đô úy!"
Vệ binh chung quanh nhanh chóng chạy tới đỡ A Liêu dậy, A Liêu toàn thân đều là nước bùn còn có vài chỗ trầy da. Nàng căn bản không kịp kiểm tra xem chính mình bị thương ở chỗ nào, xoay người nhìn lại, vọng tháp nghiêng đổ tựa như thi thể của một con dã thú khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481389/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.