Bị tát một cái, có thể coi như do anh khinh thường. Bị đá một phát, coi như là ngoài ý muốn vẫn chưa tính. Hôm nay lại bị cô cắn cho một cái?
Sững sờ qua đi, Đông Phương Tín dường như ngay lập tức đưa tay muốn bắt cái người khởi xướng làm hại anh, nhưng đối phương hình như sớm đoán được anh sẽ có hành động như vậy, lúc cúi đầu cắn anh, đã đưa tay cầm cái ly thủy tinh từ trên bàn uống trà bên cạnh, tạt vào trên mặt mũi anh, anh chỉ có thể nhẹ nghiêng người tranh sang, cô đương nhiên thừa dịp này, nhanh chóng đứng dậy lui về phía sau mấy bước, cười lạnh nhìn anh.
“Cô lại dám một lần nữa khiêu khích tôi?” Không hề nghĩ đến động tác của cô lại nhanh như vậy, Đông Phương Tín ngoài kinh ngạc, phản ứng cũng rất là mau lẹ, lạnh lùng hỏi: “Cô không muốn mua Nhã Xá lại nữa có phải hay không?”
“Đối với loại người khốn kiếp không giữ lời như anh, độ tin cậy gần như không có.” Thích Hợp hừ lạnh một cái, nhìn thấy anh đứng dậy muốn chạy qua hướng bên này, lập tức xoay người lại cầm bình hoa bên cạnh lên, hướng mặt anh ném đi.
Đông Phương Tín đương nhiên phải né tránh.
Biết cùng anh dây dưa nữa người chịu thiệt chỉ có thể là mình, Thích Nghi nhân cơ hội kéo cửa chạy ra ngoài.
Anh vốn muốn đổi theo cô, chợt thấy phía sau chỗ cô đứng thoáng qua bóng dáng một người đang đi tới nhanh chóng biến mất, không khỏi cau mày lại.
Lúc kéo cửa phòng ra, Sở Hoài nghe được bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ki-ten-ket-hon-di/2447363/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.