Để tôi xoa bóp cho anh, coi như xoa bóp cho một cái đầu lợn còn tốt hơn!
Đang trong lúc phục vụ anh, trong lòng Thích Nghi oán thầm.
“Lực quá yếu.”
Nghe được âm thanh không hài lòng của Đông Phương Tín, Thích Nghi gia tăng thêm lực trên bàn tay.
Anh lại nói: “Này, dùng sức hơi quá rồi.”
Thích Nghi giương mắt lên trừng anh.
“Nhìn cái gì chứ? Không muốn làm vậy thì đừng làm.” Đông Phương Tín rút hai chân lại, cười lạnh nói: “Cũng đừng nghĩ đến việc mua lại Nhã Xá.”
“Anh---- --------“ Thích Nghi chợt đứng dậy.
“Mới như vậy đã không chịu nổi?” Đông Phương Tín ngạo nghễ nhìn cô, nhỏ giọng giễu cợt: “Tôi còn tưởng rằng cô rất có thành ý mua lại Nhã Xá đấy.”
Sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đánh một cái lên đỉnh đầu của anh ta, Thích Nghi ra sức hít sâu, đợi cho tâm tình bình tĩnh lại một chút, mới vừa nắm chặt quả đấm vừa nói: “Anh cũng không phải Long Vu Hành, có tư cách gì cản tôi mua bán với anh ta?”
Đông Phương Tín buông lỏng tay: “Hắn ta không thiếu tiền.”
Ý ở ngoài lời nói, Long Vu Hành lại càng muốn cho anh một cái nhân tình hơn!
Mặc dù mới trở về nước, nhưng đối với chuyện của giới thương nhân ở Ôn Thành cô đã sớm có điều tra qua, đương nhiên cũng hiểu biết một chút về hai phía hắc bạch cùng với đám người lẫn lộn ở giữa, Long Vu Hành này, ở Ôn Thành cũng coi như là một nhân vật có tiếng tăm, không chỉ kinh doanh loại câu lạc bộ xa sỉ như Vạn Gia Đăng Hỏa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ki-ten-ket-hon-di/2447364/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.