Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Tốc kinh hãi, cậu vốn định đưa tay kéo Phương Tín lại, nhưng lúc này đã trễ. Cậu nhanh chóng đi tới ven con dốc nhìn xuống, nhưng nơi nào còn có bóng dáng của Đông Phương Tín và Thích Nghi?
Cậu nhìn xung quanh hai bên một cái, nhưng thấy tất cả mọi người vẫn đang làm việc, hình như không ai chú ý tới cảnh tượng vừa rồi, cậu lập tức xoay người chạy tới chỗ của Trình Kiêu và Sở Niệm, nhỏ giọng nói: “Ngài Trình, Sở tiểu thư, tổng giám đốc đã xảy ra chuyện.”
Trình Kiêu đang nói chuyện với Sở Niệm, nghe vậy sắc mặt trầm xuống: “Làm sao vậy?”
“Cơ thể Trần tiểu thư vô ý mất cân bằng, tổng giám đốc kéo cô ấy lại, hai người bọn họ cùng nhau rơi xuống phía dưới con dốc rồi.”
Cả người Sở Niệm cứng đờ, nụ cười trong nháy mắt trắng bệch. Nếu không phải Trình Kiêu đang ôm bả vai cô, chỉ sợ rằng cô đã xụi lơ xuống.
Trình Kiêu quyết định thật nhanh: “Lập tức thông báo Long Vu Hành, để cho cậu ta lập kế hoạch cứu hộ. Sau khi liên lạc với cậu ta, tạm thời phong tỏa nơi này, không cho bất luận người nào xuống núi, đồng thời cắt đứt tín hiệu internet của tất cả mọi người trừ tôi ra, tạm thời đừng cho người ta truyền tin tức ra ngoài.”
“Vâng.” Lý Tốc trả lời.
“Lý Tốc.” Sở Niệm mở miệng kêu cậu, giọng nói run nhè nhẹ: “Cậu chắc chắn là do Trần Thích Nghi mất cân bằng, anh hai vì cứu cô ấy mới té xuống?”
Lý Tốc liếc nhìn cô một cái, rất nhanh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123401/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.