Người bị cô phun trúng chính là Đông Phương Tín.
Anh ướt hết toàn thân, từng giọt nước trong suốt tách tách chảy xuống, nhìn như là ướt mem cả rồi!
Thích Nghi hiếm khi há to miệng, không thể nào khép lại. Chai nước khoáng trong tay cô “Bịch” một tiếng rơi xuống đất.
Bọt nước văng khắp nơi, có một ít còn dính lên ống quần anh.
Lần này, cả người Đông Phương Tín từ trên xuống dưới đều bị cô làm cho hỏng bét, nhìn vô cùng nhếch nhác. Mặt mày anh xanh mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thích Nghi chằm chằm, trong mắt như có từng đám mây đen che khuất, sức ép làm Thích Nghi thiếu chút hít thở không được.
Cô có thể nói mình không hề cố ý hay không?
Đôi môi cô giật giật, muốn mở miệng, thế nhưng lại không nói được lời nào.
Cái mà giải thích thì cũng thật chẳng nghĩa lý gì!
“Trời ơi!” Thiên Nhiên nhẹ nhàng che miệng, là người đầu tiên phát ra âm thanh.
“Cái đó………..Đông Phương tiên sinh, thật sự xin lỗi, cực kì xin lỗi, tôi không có cố ý.” Cuối cùng Thích Nghi cũng hồi hồn lại, nhớ tới lần trước bọn họ gặp nhau hình như cô cũng đắc tội với anh, anh còn tuyên bố muốn chỉnh chết cô, dưới tình huống đó, cô khẩn trương xoay người rút một hộp khăn giấy chà lau trên gương mặt Đông Phương Tín: “Tôi không phải muốn phun vào anh, trùng hợp lúc đó anh vừa đi ngang qua thôi------“
“Trần Thích Nghi, ý của cô là……” Đông Phương Tín bất chợt giữ chặt cổ tay của cô, lời nói lạnh lẽo phun ra từ miệng của anh: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123402/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.