Sau khi ăn xong, Trình Tâm Ngữ xin phép ra về.
“A Tín, trời hôm nay cũng tối rồi, con hãy đưa Tâm Ngữ về đi.” Nguyễn Nguyệt Tư quay sang ra lệnh cho con trai.
Đông Phương Tín tất nhiên sẽ không làm trái ý bà, cũng đi ra cùng với Trình Tâm Ngữ.
Trên xe, Trình Tâm Ngữ trầm mặc nhìn về phía trước.
Đông Phương Tín chuyên chú lái xe, hai mắt không động đậy nhìn thằng về phía trước: “Tâm Ngữ, ý tứ của mẹ tôi cô cũng thấy rồi đấy. Bà ấy lớn tuổi rồi lúc nào cũng thích làm những chuyện như vậy, cô đừng để bụng!”
“Trước đây bà ấy cũng từng sắp đặt cho anh gặp những đối tượng hẹn hò khác hay sao?” Trình Tâm Ngữ liếc nhìn anh một cái, cười hỏi.
“Không có.” Đông Phương Tín nhún nhún vai: “Thật ra thì bà ấy cũng biết tôi không thích như vậy.”
“Vậy sao?” Khóe miệng Trình Tâm Ngữ nhẹ nhàng cong lên một chút: “Cái này cho thấy bác gái thật sự rất thích tôi rồi.”
Lời này nói ra, âm điệu bình thường, làm cho người nghe không nhận ra rốt cuộc cô có dụng ý gì. Cho dù là Đông Phương Tín, nghe vậy cũng hơi sững sờ.
Trình Tâm Ngữ chà xát hai bàn tay, chỉ về ngã tư phía trước: “Được rồi, tới đó cho tôi xuống xe đi!”
Đông Phương Tín khó hiểu nhìn cô một cái.
“Tôi biết rõ anh đã có người trong lòng rồi.” Trình Tâm Ngữ cười: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
“Tâm Ngữ……..”Đông Phương Tín có chút áy náy. Cho dù thế nào đi nữa, Trình Tâm Ngữ cũng là con gái, mới vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123429/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.