“Mẹ.” Đông Phương Tín bước tới trước mặt Nguyễn Nguyệt Tư, nhẹ nhàng gọi bà, đồng thời nhìn về phía Trình Tâm Ngữ gật đầu một cái: “Tâm Ngữ, cô đến rồi à.”
“Ừ.” Trình Tâm Ngữ cười đáp lại.
Nguyễn Nguyệt Tư hừ một tiếng: “Con rốt cuộc cũng chịu về rồi sao? Ta còn tưởng ngay cả mặt mũi của người làm mẹ này mà cũng không mời nổi con đấy!”
“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?” Đông Phương Tín đỡ bà ngồi xuống, cánh tay dài ôm chầm lấy bả vai của bà: “Trong lòng con, không có bất cứ ai có thể so được với mẹ.”
“Bớt ở đây mà nói ngọt đi.” Nguyễn Nguyệt Tư đưa ngón tay chọt chọt trên trán anh: “Con đó chỉ giỏi được cái miệng thôi!”
Đông Phương Tín nắm lấy cổ tay của bà: “Con nói thật mà.”
Trình Tâm Ngữ cười một tiếng: “A Tín, sau này anh nên bớt đi công tác lại một chút, không có người nhìn chằm chằm bác gái, ngay cả thuốc bác cũng không chịu uống!”
“Thật sao?” Đông Phương Tín nhíu mày: “Mẹ, mẹ lại không chịu uống thuốc đúng giờ nữa à?”
“Lần nào mẹ cũng đi tái khám đúng hẹn, Tâm Ngữ nói tình trạng của mẹ hiện tại rất ổn định, không có gì đâu.” Nguyễn Nguyệt Tư không sao nói, ngay sau đó vỗ vỗ trên mu bàn tay anh: “Chuyện đó nói sau đi, tuổi của mẹ cũng không ít rồi, bây giờ chỉ mong con có thể sớm kết hôn, sanh cho mẹ một đứa cháu nội, như vậy mẹ đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”
Lúc nói câu này, bà cố ý liếc mắt nhìn Tâm Ngữ một cái.
Đông Phương Tín theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123430/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.