Thích Nghi mới vào cửa liền thấy một bóng người đi thật nhanh đến mình. Cô lanh tay lẹ mắt, lúc cánh tay của đối phương sắp đem cô ôm vào lòng, nhanh chóng lắc mình tránh đi.
“Chị, chuyện đáng mừng như vậy sao chị lại từ chối?” George hừ nhẹ một tiếng.
“Sao cậu tìm tới được chỗ này?” Sau khi nói ra lời này, Thích Nghi có chút hối hận.
Cô thật đúng là ngu xuẩn, lúc buổi sáng tiểu quỷ này đã biết tới tiệm rượu đón cô, sao lại không biết tra ra chỗ ở của cô? Huống chi, cậu ta cũng sẽ chủ động liên lạc với Thiên Nhiên!
George cười hì hì, nháy mắt với cô: “Trong lòng chị biết rõ ràng.”
Thích Nghi lườm cậu một cái.
“Cậu đã trở về.” Thiên Nhiên nhìn cô đi tới, cười với cô một cái: “Cả ngày hôm này đi nơi nào?”
“Đi ra ngoài xác nhận một ít chuyện.” Thích Nghi duỗi lưng một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thiên Nhiên, rồi liếc George một cái: “Cậu cho cậu ta đi vào?”
“Cho dù mình không cho, cũng không ngăn cản được cậu ta.” Thiên Nhiên giang hai tay ra, làm thành hình bất đắc dĩ.
Thích Nghi đưa tay nâng trán: “George, cậu trở về New York đi học đi.”
“Chị, chị biết rõ những kiến thức ở trường học em đã sớm hiểu hết, còn phải về bên kia học làm gì?” George gác hai chân lên thành bộ dáng của một đại gia, rồi nói: “Thay vì ở đó lãng phí thời gian, không bằng đến nơi này lãng phí thanh xuân.”
Lời của cậu còn chưa dứt, đã bị Thích Nghi cầm gối hung hăng đập một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123432/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.