Ra khỏi bệnh viện, Thích Nghi hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh lam rộng mênh mông thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó bước xuống bậc thang.
“Phốc. . . .”
Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cô chú ý tới, cô quay người lại để xem, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn đang cố gắng đi vào lối đi đặc biệt dành cho người ngồi xe lăn trong bệnh viện, nhưng bà ấy không thành công.
Thật ra chiếc xe lăn bà ấy đang ngồi chạy bằng điện, nhưng hình như bà ta chưa mở chốt điện tử ra.
Thích Nghi nhíu mày, cuối cùng là sải bước đi tới: “Phu nhân, tôi giúp bà.”
Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhạt, khách khí nói: “Cám ơn.”
“Không cần khách khí.” Thích Nghi đẩy bà ta đến hành lang bệnh viện: “Có cái gì cần tôi giúp nữa không?”
“Không cần.” Người phụ nữ trực tiếp cự tuyệt, giọng nói lạnh nhạt.
Thích Nghi hơi sửng sốt.
Câu hỏi vừa rồi của cô kỳ thực cũng chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng cô cũng không nghĩ tới ý tốt của mình lại không được người khác nhận. Tất nhiên, cô sẽ không lấy mặt nóng của mình dán vào mông lạnh của người khác, cho nên cô nhìn người phụ nữ nhếch môi một cái, sau đó quả quyết xoay người rời đi.
“Phu nhân.” Ở đằng xa, Lý Tốc nhìn thấy Thích Nghi đang nói chuyện với Nguyễn Nguyệt Tư, sau khi đợi Thích Nghi rời đi, cậu ta nhanh chóng đi tới trước mặt Nguyễn Nguyệt Tư: “Thật xin lỗi, hôm nay bãi đậu xe không có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123433/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.