“Này, sao cậu lại nói như thế?” Cho dù Thiên Nhụy giỏi nhịn đến đâu, nghe được George nói chuyện như vậy, vẫn có hơi tức giận: “Chị tư giới thiệu cho mình hạng người gì đây, thôi, tự mình trở về trường học.”
Câu tiếp theo là cô nói thầm cho mình nghe.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, hai bên má hơi hơi phồng lên trông thật đáng yêu. George không nhịn được trêu chọc cô: “Thật là vật nhỏ có ý tứ, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thích! Chắc cô chính là Trần Thiên Nhụy em gái của Thích Nghi đúng không? Tôi là George, là bạn bè tốt của Thích Nghi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng là bạn bè.”
Nói đến đây, cậu ta thậm chí còn đưa tay bóp một bên má của cô.
Động tác này rất tự nhiên, giống như cậu đã làm vô số lần đối với người khác.
Khuôn mặt thiếu niên khôi ngô tuấn tú, làn da trắng nõn mềm mại so với con gái còn đẹp hơn, cậu ta đứng rất gần, khí lạnh nhàn nhạt ở trên người cậu truyền đến làm cho tâm trạng của Thiên Nhụy chấn động. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ nghiêm khắc, mặc dù cô đã tham gia không ít các bữa tiệc của những nhà giàu có, nhưng lại rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác phái, cô chỉ cảm thấy khí nóng từ gò má của mình lan đến hai lỗ tai, làm cho trong lòng cô băn khoăn lo lắng.
George lại làm ra vẻ người lớn, đưa tay vuốt ve đầu cô, giống như đang âu yếm thú cưng của mình: “Ơ, thật đáng yêu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123434/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.