Giải quyết xong chuyện với Tống Vô Ưu, Trương Ý Nhi khá thỏa mái, tâm trạng tốt nên cũng muốn đi dạo một chút, muốn kéo Tống Vô Ưu đi dạo phố cùng nhưng buổi chiều cô ta có tiết thế là cô chỉ có thể đi một mình.
Cũng lâu rồi cô không được tự do rảnh rỗi thế này.
Cô nhắn tin báo cho Frederick Nhược Đông biết để hắn khỏi nghi ngờ linh tinh.
Mà người đàn ông nào đó đã sớm biết cô đang ở đâu, thuộc hạ của hắn đã báo rằng hiện tại cô đang đến một phòng triển lãm.
Ừm nơi ấy không có gì đáng lo ngại, hắn bảo: “Chỉ cần đừng để mất dấu cô ấy là được.” Ý hắn là đừng theo dõi chặt cô quá, cứ thoải mái, thỉnh thoảng ngó xem cô đang đứng nơi nào là ổn rồi.
Thân phận của cô tạm thời không có bên nào để ý tới thì vẫn còn nằm trong vùng an toàn.
Bút máy trong tay người đàn ông xoay vài vòng điêu nghệ, hắn nhìn bức tranh con rắn đang há miệng nhe ranh vuốt, hàng mi hơi nhấp nháy, bút máy dừng lại không tiếng động.
Hắn gọi một cuộc điện thoại: “Tìm mọi cách liên lạc với thủ lĩnh của tổ chức Đen.”
Phòng tranh nghệ thuật A…
Bên trong đang diễn ra triển lãm tranh của một họa sĩ trong nước không quá nổi tiếng, nhưng là một sinh viên theo học chuyên ngành hội họa Trương Ý Nhi biết rất nhiều họa sĩ từ những họa sĩ nhỏ cho đến những bậc thầy thiên tài.
Hứa Bác Diễn, trên dưới 40 tuổi, danh tiếng trong giới không quá cao nhưng ông là một trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980200/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.