Phía sau bỗng xảy ra ẩu đả, Trương Ý Nhi với Lê Thoát ngoái đầu nhìn, chứng kiến cảnh tượng như phim hành động Hollywood đang diễn ra cả hai đều kinh hãi, vì mãi hóng hớt lần nữa va vào nhau, Trương Ý Nhi nghĩ cô sẽ không tha thứ cho cái tên khốn này dù anh ta có xin lỗi ngàn lần.
“Tôi… thật sự tôi không cố ý.” Lê Thoát phỉ nhổ chính mình, va một lần còn chưa đủ, phải thêm lần nữa mới chịu, nhìn con gái người ta như thần hồn lạc mất mà tự thấy có lỗi.
Dòm phía sau, ôi, hai người đàn ông lực lưỡng chỉ trong vòng vài phút đã san bằng cả đám lâu la béo ịch kia: “Đúng là ông trời có mắt.”
Trương Ý Nhi hiểu sai ý anh ta, cô gằn giọng mắng: “Có mắt cái đầu anh.”
“Đầu có mắt mà.”
Trương Ý Nhi trợn trắng mắt trừng anh ta, vẫn muốn tranh cãi cơ đấy.
“Ôi ôi, tôi thấy cô quen quá.” Bắt đầu ra chiêu đòi làm quen đấy à, bà đây thèm tin.
Tự nhiên lại bị người ta ghét bỏ, Lê Thoát buồn rầu, sao anh ta ở đâu cũng bị ruồng bỏ vậy chứ, thật thảm quá.
Cô gái trước mắt này trông có vẻ rất hiền dịu vậy mà cũng bị mình chọc tới tức điên bảo sao không ghét anh ta cho được đây.
Khuôn mặt đẹp trai thanh tú có chút sầu muộn, điệu bộ trêu đùa vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Anh ta gập người thành tâm tạ lỗi: “Xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý, mong cô tha thứ.” Sau đó Lê Thoát kể sơ qua chuyện anh ta bị bọn giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980201/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.