Cứ nghĩ anh họ đã chán chường mà ngủ rồi, không ngờ lúc mở cửa ra thì thấy người đàn ông cao gầy trong bộ đồ bệnh nhân ngồi tựa vào tường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ đang mở toang, từng tia nắng như đang thi nhau tắm trên khuôn mặt, trên từng bộ phận trên người y, chúng tạo một vầng hào quang xung quanh y như dành cho vị thiên tiên không thể mạo phạm.
Nghe tiếng động, y nghiêng mặt, ánh mắt đăm chiêu trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự đánh giá không mang chủ đích đặt trên khuôn mặt cô gái nhỏ.
“Xin chào.” Cô gái như thiên sứ lên tiếng phá vỡ những ảo tưởng như ẩn như hiện trước mắt Lạc Hồ Ưng.
Y cụp mi che giấu đi đôi con ngươi màu hổ phách vô hồn, giọng điệu đã mạnh mẽ hơn trước: “Đã dặn em đừng làm phiền người ta quá lâu mà.” Y không vui trừng Lạc Quý Nhân còn ngu ngơ chẳng có hành động nào bên cạnh Trương Ý Nhi.
Bị anh họ trách mắng, lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trương Ý Nhi đã nói giúp: “Là ý của tôi.”
Một lúc sau trong căn phòng sạch sẽ chỉ còn hai con người một nam một nữ mặt đối mặt, bầu không khí tỏa ra một sự mất tự nhiên nào đó, Trương Ý Nhi ngồi cách giường của y khá xa, vì người nọ mãi mà không lên tiếng nào, hại cô phải vận hành não hết công suất nghĩ nên nói gì: “À… tôi chỉ là… muốn đến xem anh thế nào thôi.”
Người đàn ông vuốt nhẹ hình xăm trên mu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980416/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.