Lê gia…
Trong căn phòng không có mấy đồ vật trưng bày, ngoại trừ bức tranh vẽ sóng nước và bầu trời âm u treo tường, bộ bàn ghế làm việc bằng gỗ đơn giản thì không còn gì nữa.
Người thanh niên với thân hình cao lớn, lực lưỡng đứng cách lão già đang ngồi trên chiếc ghế xoay khoảng hai mét, anh ta cũng chẳng rõ lão già trông có vẻ quyền quý này tại sao lại để mắt đến một hạng dân tầm thường, tép riu như anh ta.
Anh ta đã có mặt tại căn phòng này vài phút rồi nhưng lão vẫn chưa có hành động hay lời nói nào kể cả một câu xin chào, đương nhiên anh ta không cần cái kiểu mẫu hình thức hóa đó.
Chẳng qua anh ta có hơi lo lắng, lo mình đã làm gì đó động chạm đến vật hay người liên quan đến lão nên mới bắt anh ta đến, định sẽ xử lý anh ta chăng?
Khi còn đang đau đầu suy đoán ý tứ của lão già hơn 70 tuổi trước mắt thì rốt cuộc lão cũng có động tĩnh.
“Cậu là Tống Gia Minh?” Lão hỏi.
Người nọ lưng thẳng tắp, trước cái nhìn sắc bén và đầy ý tứ đáng giá mình của lão, anh ta gật đầu, bình tĩnh đáp: “Là tôi.” Lại hỏi: “Không biết ông tìm tôi có chuyện gì?”
Một Mắt đã khai báo lai lịch của Tống Gia Minh cho lão rõ, người thanh niên này không có gì phải đề phòng, là một mầm mống tốt có thể đào tạo thành thuộc hạ xuất sắc.
Đương nhiên nguyên nhân mà lão chú ý đến anh ta hơn cả là vì anh ta có quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980417/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.