London, Anh.
Henry toát mồ hôi hột chờ đợi Frederick Nhược Đông đưa ra hình phạt, bởi vì chỉ trong một chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ thôi anh ta đã sơ suất để Frederick Trí Nham bị kẻ khốn nào đó lớn gan bắt cóc, còn là biến mất không chút dấu vết, đúng là tức chết anh ta, ngoại trừ có kẻ trong cái tòa lâu đài này tiếp ứng cho kẻ dịch bên ngoài làm càn thì làm gì có ai trộm được người từ tay Frederick Nhươc Đông chứ, đương nhiên là chúng đã nhanh hơn một bước, thông minh mà tranh thủ trước khi Frederick Nhược Đông trở lại London.
Giờ thì hay rồi, Henry chỉ có thể khóc trong lòng, nhìn cái tư thế ngồi thong thả đó của ngài Fred, lại thêm cái khuôn mặt không chút biểu cảm như thường lệ kia, anh ta cảm giác càng như vậy lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Cho đến khi người đàn ông nọ bật lửa tách một cái, âm thanh lảnh lót đó vọng giữa căn phòng hoàng gia như âm thanh của viên đá cụi thả từ trên cao xuống đáy của một vực thẳm.
Hắn châm thuốc, nhàn nhã rít một hơi dài, rồi như cảm thấy tâm tình hoặc là sự tức giận đã lắng xuống một tầng, hắn mới lên tiếng, giọng nói còn lạnh hơn cả so với trước đây dọa cho Henry suýt thì hít thở không thông.
“Tập trung tất cả người thuộc dòng họ Frederick tại đại sảnh lâu đài trong vòng 10 phút.
Tất tần tật và không được thiếu sót một kẻ nào.”
Vậy là không phạt đúng không? Henry nuốt nước miếng, dường như anh ta vừa đi đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980418/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.