Hôm nay là sinh thần của Trương Ý Nhi, từ sáng sớm sau khi tỉnh giấc, nghe tiếng chim hót bên ngoài sân vườn, ánh nắng của những ngày đầu tháng ba rất ấm áp.
Người con gái nhoẻn miệng cười, tâm tình cực kỳ cực kỳ tốt, vừa cử động thì bàn tay thon gầy đặt trên eo cô siết mạnh hơn.
“Ngủ thêm đi.” Người nọ khàn giọng rủ rỉ sát vành tai cô.
Trương Ý Nhi xoay người đối diện với hắn, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, hàng mi tĩnh lặng không chút lay động.
Cô thích thú, duỗi ngón tay trỏ phác họa từng chi tiết đẹp vô thực trên khuôn mặt hắn.
Đến bờ môi mỏng đang mím chặt, cô dừng lại rồi ma sát nhẹ, giây sau cả người đã bị hắn lật ngược nằm sấp trên ngực.
“Mới sáng đã muốn chơi trò k1ch thích với anh à?” Đôi mắt xanh lục lạnh lùng đã mở ra, bàn tay phủ trên mông nhỏ xoa xoa: “Sau này đi ngủ em khỏi mặt quần áo đi.”
Trời còn chưa tỏ đã nói ra cái lời s@c tình gì vậy chứ, cô nàng nào đó chớp chớp mắt lắc người, há miệng cắn lên cái cằm của hắn.
“Từ khi nào anh lưu manh như vậy.”
“Giờ em mới biết thôi.” Bàn tay chui vào trong làn váy, rồi bóp nhẹ mông cô, một giây sau hắn khựng người lại.
Rồi trước vẻ mặt mù tịt, ngơ ngác của cô gái nhỏ, hắn ôm cô ngồi dậy lại lần nữa để cô nằm úp trên người mình, vén váy của cô lên tới tận thắt lưng.
Nhìn một mảng đỏ chói lọi dính trên qu@n lót, mùi tanh của máu và cả thứ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980445/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.