“Sau này em thích gì cứ thoải mái mà dùng, không câu nệ.
Phú bà Frederick à…”
Trái tim cô gái nhỏ đập thình thịch, rồi nhấp nháy mắt, vô cùng dễ thương nịnh nọt hắn: “Nhược Đông, thật ra em cũng không mê tiền lắm đâu.”
Hắn cười thành tiếng, lại bóp bóp khuôn mặt phúng phính, chế giễu: “Vậy cũng không thích mấy thứ này à, nếu không thích anh sẽ mang cho Frederick Vi Vi… chị ấy…”
“Không cho.
Của em nhá.” Cô nhóc nào đó chưa gì đã lộ mặt thật, thoát khỏi vòng tay của hắn chạy đến từng tủ kính, dang rộng hai tay làm tư thế bảo vệ.
“Không được lật lọng đâu, ngài Fred?”
Rốt cuộc Frederick Nhược Đông cũng không trêu cô nữa, lần nữa đẩy cô đi vào gian nhỏ khác, hắn xoay một vòng quả địa cầu gắn trên tường, một gian phòng mở ra.
Và Trương Ý Nhi sắp bị sự lấp lánh sáng rực bên trong làm cho mù mắt.
Cô kêu lên một tiếng chạy tới chạm vào từng bộ trang phục.
Còn có kệ trang sức đá quý, đồng hồ,…
Tự nhắc nhở bản thân, cao giá lên nào Trương Ý Nhi, những thứ này toàn là vật chất tầm thường thôi, không thể che mù mắt mày được.
Nhưng mà… tâm hồn thiếu nữ trong phút chốc đã hóa thành một kẻ đam mê cái đẹp.
Vừa ngắm nghía vừa liến thoắng: “Có phải anh đang mua chuộc em không? Có phải anh đang biến em thành một người phụ nữ mê tiền không… dù em mê thật nhưng mê đàng hoàng và có chừng mực nhá.
Anh đừng nghĩ bấy nhiêu đã muốn em gả cho anh… còn cách xa lắm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980446/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.