Con đường thông đạo đầu tiên được loại bỏ, không ai bỏ thời gian để chìm vào trầm tư hay lo sợ nữa.
Hệ thống bẫy của con đường thứ hai vẫn chưa xuất hiện, con đường thứ hai có một góc cua mà bọn họ đều nhìn thấy rõ, thuộc hạ vừa rẽ qua góc cua đó thì không còn thấy nữa.
Mười lăm phút trôi qua, ba thuộc hạ còn lại vẫn không có động tĩnh gì.
Đến phút thứ hai mươi lăm, sợi tơ đang kéo căng trên con đường thứ hai bỗng đứt đoạn.
Không nghe âm thanh nào, chỉ có sợi tơ thảm thương rơi trên nền đất ẩm ướt, mọi người hít một ngụm khí lạnh.
Huyền Bạch tái mặt nhanh chóng thu hồi sợi tơ, mới thu được một nửa thì con đường thứ tư cũng có dấu hiệu kỳ lạ ập đến.
Sợi dây tơ được cột chặt trên khẩu súng ngắn của Frederick Nhược Đông bỗng căng ra rồi đứt đoạn.
Đến khi Huyền Bạch thu hồi toàn bộ sợi tơ về để xem xét, anh ta phát hiện đầu sợi tơ còn lại dính dớp một đoạn chất lỏng màu đỏ.
Đưa nó lên sát mũi ngửi thử, anh ta xác định đó là mùi máu tươi.
Giây sau bị sốc liền vứt nó xuống nền đất.
Điều này chứng minh gì thì ai cũng hiểu, sợ là tay thuộc hạ nọ lành ít dữ nhiều.
Dạ Huyền cuối cùng cũng nhíu chặt mày, y dần không còn hiểu được cách thức dựng bẫy của Lạc Hồ Vận nữa rồi.
Chỉ còn con đường cuối cùng, đồng nghĩa nó chính là phương hướng mà họ phải đi.
Nhưng lại chưa ai nhấc chân, như thể tất cả đều đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980537/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.