Vừa thiếu oxy vừa tiêu tốn thể lực, lại còn trải qua trận chiến căng thẳng vừa rồi, ai cũng hổn hển ngồi rạp xuống sàn.
Frederick Nhược Đông lần nữa ôm lấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt hôn sâu một lúc.
Mọi người nhìn thoáng qua cũng không còn mất tự nhiên như trước.
Chỉ càng đau lòng cho cô gái nhỏ.
“Em không ngửi được mùi của xác sống.” Cô yếu ớt nói: “Có lẽ bị không khí dưới này đã phong ấn dị năng đó rồi.”
Không cho cô tiếp tục cất giọng nữa, Frederick Nhược Đông gật đầu rồi đeo lại mặt nạ cho cô.
Cái bẫy này ngay từ đầu đã có nhiều lỗ hỏng, nhưng vì thời gian không cho phép nên bọn họ đã vội vàng dẫn đến tình trạng thập tử nhất sinh.
May mắn không tổn hại nhiều người, sau khi nghỉ ngơi lấy sức một lúc, đoàn người không thể trì hoãn thêm, phải trở về điểm ban đầu.
Thời điểm Frederick Nhược Đông nói: “Con đường đầu tiên.” Cả bọn đều trợn tròn mắt không dám tin, sự tín nhiệm dành cho hắn của một số thuộc hạ ở bên khác đã giảm xuống phần nào sau trận sinh tử vừa rồi nhưng boss của họ lại rất tin tưởng Frederick Nhược Đông, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng nghe theo.
Dạ Huyền lên tiếng: “Phải phá được những tia laze mới có thể vượt qua.”
“Ôi ôi, Deri bé bỏng.” Henry chớp chớp mắt ghé gần giúp Deri sửa lại máy trợ thở.
“Sao mày không nhờ giúp đỡ hả.” Còn nép ở một góc tường lóng ngóng dùng chân trước đeo mặt nạ nữa, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Deri có sự kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980539/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.