Edit: Lam Sắc
Diệp Lạc ngồi trên giường rơm, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cười khổ. Dù nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới Diệp Lạc nàng cũng có ngày bị ngồi tù.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lúc trên triều, biểu tình của Quân Hoằng chậm rãi xuất hiện trong đầu nàng.
Cảm thấy bị lừa sao?
Đồ ngốc. Trên thế gian này vốn không có người sẽ nói tất cả cho người khác, hoàn toàn tin tưởng như ngươi. Như vậy thì người bị ngươi tin tưởng cũng sẽ có áp lực.
Cho nên như thế này rất tốt.
Kinh Hồng sắp xếp cho nàng vào phòng trong cùng, sạch sẽ, lại yên lặng.
Diệp Lạc ngồi một lát, lại ngủ mất.
Lúc Dịch Kinh Hồng và Quân Hoằng đến, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy. Hắn và Hoàng Đế ở ngoài lòng như lửa đốt, lo lắng mọi đường. Công tử nhà hắn ở đây lại ngủ ngon lành.
Quân Hoằng nhìn vẻ mặt nàng lúc ngủ, không cho Dịch Kinh Hồng đánh thức nàng, vẫy tay với Dịch Kinh Hồng, ý bảo hắn đi ra ngoài. Mà hắn thì lại nhìn quanh bốn phía, rồi cũng ngồi xuống, dựa vào song sắt.
Đi được nửa đường, Dịch Kinh Hồng quay đầu, thấy cảnh này thì hơi dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Diệp Lạc tỉnh lại, xoa xoa mắt, tưởng mình đang nằm mơ.
Quân Hoằng lấy trong lòng ra một gói giấy, đưa qua khe hở của song sắt: “Cho ngươi này. Bánh nướng ngươi thích ăn nhất.”
Diệp Lạc không động, nhìn quanh bốn phía, xác nhận chính mình không ở nhầm chỗ. Vậy thì người nhầm chỗ, chính là đối phương: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-huyt-sao-ma-tu-tu-di/2612759/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.