Edit: Lam Sắc.
Trước khi xuất phát, Diệp Lạc còn lo lắng về hai chuyện.
Một là việc chuẩn bị lương thảo cung ứng;
Hai là an nguy của kinh thành.
Việc đầu tiên thì không sao, có Quân Hối ở Bộ Hộ, nàng không cần lo lắng. Nhưng binh lực ở kinh thành thì thật sự làm người ta khó mà yên lòng.
Nàng đã cẩn thận tính toán rồi. Số tiền trong quốc khố mất tích mấy năm trước mà để nuôi một đội quân hai mươi vạn người trong vài năm, thì không có vấn đề. Binh mã do Bộ Binh thống lĩnh rải rác khắp cả nước, trong thời gian ngắn thì không thể tập trung lại được. Nếu Quân Nặc thật sự âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, thì một khi ba nước giao chiến, phòng thủ ở kinh thành sẽ yếu đi. Dù nàng thắng quân địch ở biên quan, mà kinh thành thất thủ thì cũng là bại.
Cho nên nàng, Vi Kỳ, Dịch Kinh Hồng vẫn luôn nghiên cứu về phòng thủ ở Hoàng Cung và Kinh Thành.
Mà trong thời gian này, bệnh tình của Tô Uyển Nhi ngày một tốt lên.
Giản Phàm nói với nàng, dựa theo chẩn đoán của hắn thì Tô Uyển Nhi đã có thể tỉnh lại nhiều ngày rồi.
Diệp Lạc chống cằm, nhìn chằm chằm mặt bàn, không biết đang nghĩ gì mà Giản Phàm gọi nàng mấy câu nàng đều không trả lời, Giản Phàm nhịn không được gõ gõ bàn: “Tiểu thư?”
“Hả?” Diệp Lạc hoàn hồn, hỏi một câu: “Giản Phàm, Tô Uyển Nhi thực sự mất trong sạch sao?” Vấn đề này nàng vẫn luôn không nhắc tới, có lẽ là trong tiềm thức, nàng thực sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-huyt-sao-ma-tu-tu-di/2612760/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.