Khi Hứa Tử Ngư tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một phòng bệnh và đang được truyền dịch, nghĩ đến chuyện tối qua, một lần nữa cảm thấy mình ngất xỉu rất đúng lúc.
Cô nhìn bốn phía một chút, trong phòng không có ai cả. Cô nghĩ chắc Đào Duy Hiên đã biết chuyện mình mang thai, cho nên đã sớm bị hù dọa mà bỏ chạy rồi. Như vậy cũng tốt, nếu như vậy mà nói thẳng ra thì tất cả mọi người đều lúng túng, trong tiểu thuyết nói quả không sai, động tác ngất xỉu này quả nhiên là vũ khí nợi hại nhất của phụ nữ khi phải đối mặt với vấn đề nan giải. Túi xách đang đặt ở bên trái trên tủ đầu giường, đoán chừng thời gian không còn sớm nữa, cô phải nhanh nhanh gọi điện cho Tả Trung Đường để xin nghỉ phép mới được. Đang định đưa tay ra để với lấy cái túi xách, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, giọng nói của người mới đến dọa cô giật mình :"Ah, chị Tiểu Ngư, sao chị không nằm nghỉ đi!" Tiểu Bạch đang ôm cái hộp giữ nhiệt chạy vào. "Tiểu Bạch, sao cậu lại đến đây vậy?" "Tối hôm qua anh họ túc trực ở bên cạnh cậu nguyên một đêm, sáng hôm nay đã đến khoa não thăm bệnh nhân quan trọng rồi, cho nên gọi mình đến để chăm sóc cậu. Đói bụng chưa? Có mang điểm tâm cho cậu này." Tiểu Bạch mở nắp hộp giữ nhiệt, mùi thơm của thức ăn lập tức theo đó mà tràn ra, bụng của Hứa Tử Ngư cũng rất phối hợp mà sôi ùng ục. . . "Xem ra mình tới rất đúng lúc,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-len-giuong/748503/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.