Đào Duy Hiên nói ra những lời buồn nôn như vậy, khiến cho Hứa Tử Ngư cảm động cùng kinh sợ. Cô tự dặn lòng phải nhịn xuống cùng nuốt xuống, nếu nói thẳng quá cũng không tốt, nhưng khi mở miệng vẫn là nhịn không được mà châm chọc :"Những lời này của anh hình như em đã từng nghe qua?"
Đào Duy Hiên vuốt cái trán của mình, thở dài mà nói :"Xem ra dùng lời thoại của phim ảnh Hàn Quốc quả nhiên không đáng tin cậy, không thể làm cảm động được con gái Trung Quốc vừa thông minh vừa xinh đẹp." "Phim Hàn?" "Chị Ngô dạy anh nói như vậy đó, bà ấy còn nói nhất định sẽ khiến em xúc động. Vì thế anh dùng thời gian rảnh của mình tập đi tập lại một ít lời thoại trong phim Hàn." Hứa Tử Ngư nhìn khuôn mặt bi thương Đào Duy Hiên, không thể nhịn được cười. Đào Duy Hiên cũng cười theo cô, sau đó nói :"Mặc kệ như thế nào, tình huống hiện tại này, ít nhất cũng để cho anh chăm sóc em đi." "Được rồi, em đâu có nhu nhược như thế chứ." "Em một mình ở ngoài không tiện đâu, thêm một thời gian nữa đi lại bằng xe công cộng cũng rất bất tiện, không có thang máy sẽ rất phiền toái, còn chuyện nấu cơm giặt giũ thì sao. Cho nên em nghe anh đi, đến nhà của anh ở!" "Àh?" Hứa Tử Ngư bộ dáng rất nghiêm túc của hắn, cảm thấy bản thân mình có chút không nói nên lời. Đào Duy Hiên nhận được điện thoại, sau đó vội vã rời khỏi phòng cứu cấp. Lúc chai nước biển sắp hết, có một côTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-len-giuong/748507/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.