Bà Ingleby đã nói với Jessica rằng khi Athcourt được mở rộng và trang hoàng lại vào thế kỷ mười sáu, kiến trúc đã gần giống như kiến trúc của Hardwick Hall ở Derbyshire. Tầng một là khu vực phục vụ chính. Các phòng gia đình chiếm giữ tầng hai. Tầng ba, sáng và thông thoáng nhất, nhờ có trần nhà cao và những cửa sổ lớn, đã ôm trọn các phòng trang trọng.
Thời ông nội Dain, chức năng của tầng hai và ba đã bị đảo lại, ngoại trừ Thư Viện Dài, vẫn tiếp tục để trưng bày bộ sưu tập chân dung.
Phòng trẻ con, tuy nhiên, cũng như phòng học và không gian sống của các bảo mẫu và nữ gia sư, vẫn ở nguyên nơi chúng ở từ cuối những năm một nghìn năm trăm, ở góc phía bắc xa nhất của tầng một – góc tối tăm và lạnh lẽo nhất của nhà chính.
Điều đó, Jessica bảo với bà Ingleby, không lâu sau khi Dain và Phelps rời đi, là không chấp nhận được.
“Đứa bé đó đã đủ buồn bã trước việc bị chia cách khỏi gia đình duy nhất mà cậu bé từng biết và bị mang tới một chỗ rộng lớn đầy những người xa lạ,” nàng nói. “Ta sẽ không đày ải cậu bé tới một góc đen tối cách đây hai tầng, nơi mà cậu bé chắc chắn sẽ có những cơn ác mộng.”
Sau khi bàn bạc, hai người phụ nữ đã đồng ý rằng tháp Phía Nam, ngay trên khu phòng của Jessica, sẽ phù hợp hơn. Bất kỳ thứ gì cần thiết phải di chuyển khỏi các căn phòng của tháp Nam cũng sẽ có thể dễ dàng được chuyển qua đường mái nhà tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-hau-tuoc-phong-dang-lord-of-scoundrels/2638664/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.