Lúc hai giờ sáng, hầu tước Dain đứng dậy khỏi bồn tắm. Rồi chàng buộc phải mặc áo ngủ, mang dép, và đi tìm vợ chàng bởi vì, như chàng có thể dự đoán, nàng không ở trên giường, nơi nàng đáng nhẽ phải ở.
Chàng thử tháp Nam đầu tiên, nhưng nàng không phải đang lảng vảng cạnh giường Dominick. Mary ở đó, ngủ lơ mơ trên một cái ghế. Cậu bé thì ngủ ngon lành, nằm sấp xuống, các thứ đồ trên giường bị đá văng ra chất thành đống ở cuối chân giường.
Gầm gừ dưới hơi thở, Dain gỡ tấm vải trải giường và chăn ra, nhanh nhẹn ẩn chúng vào quanh con trai chàng. Rồi chàng vỗ nhẹ lên đầu đứa nhóc vô thức và rời đi.
Mười lăm phút sau, chàng tìm thấy Jessica trong phòng ăn.
Được bao bọc trong bộ váy lụa màu vàng đen, tóc được búi và ghim phóng túng trên đỉnh đầu, nàng đứng trước lò sưởi. Các ngón tay quấn quanh ly uống rượu brandy và nàng đang nhìn lên bức chân dung của mẹ chàng.
“Nàng đáng nhẽ có thể mời ta uống rượu cùng nàng,” chàng nói từ ngưỡng cữa.
“Đây là giữa Lucia và em,” nàng nói, mắt vẫn nhìn vào bức tranh. “Em đã đến để nâng cốc vinh danh bà.”
Nàng nhấc cốc của mình lên. “Vì người, Lucia thân mến của con: vì đã mang người chồng tinh quái của con đến thế giới này….vì đã trao cho chàng quá nhiều những điều tốt đẹp nhất trong người…và vì đã từ bỏ chàng, thế nên chàng có thể sống và trưởng thành một người đàn ông…và con có thể tìm chàng.”
Nàng lắc nhẹ thứ chất lỏng màu hổ phách ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-hau-tuoc-phong-dang-lord-of-scoundrels/2638665/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.