“Không cần.”Bạc Cảnh Xuyên thu tay, nhàn nhạt lên tiếng.“Tôi đã nói là sẽ tin cô ấy, bây giờ đi điều tra không phải tự vả miệng.”“Nhưng tin đồn cũng không phải đều là giả….”Du Tùng nhịn không được mà nhiều lời, không ngờ tới tiên sinh nhà cậu sẽ vì một cô gái mà mù quáng đến trình độ này.Bạc Cảnh Xuyên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, một bên thân hình cao dài dần biến mất dưới ánh nắng, nhìn dưới lầu chậm rãi dừng lại chiếc xe màu đen, khóe môi hơi nhếch.“Chỉ cần tôi muốn tin tưởng, giả cũng có thể biến thành thật.”Giọng nói tuy hờ hững nhưng Du Tùng có thể nghe được trong đó có kiêu ngạo và sự tự cao tự đại không ai bì được.Trái tim cậu chấn động, bộ dáng này của tiên sinh, cậu cũng không lạ gì. Trong mỗi cuộc họp quyết định sinh tử của doanh nghiệp, hắn luôn là từ trong nghịch cảnh đập nồi dìm thuyền, hoành đao lập tức giết ra một con đường khác để đi.Cái loại tự tin cùng thủ đoạn này thuyết phục được vô số người.Nhưng mà, đó là kinh doanh.Cậu còn chưa bao giờ gặp qua, tiên sinh vậy mà đối một cô gái như thế!Nhưng cũng bởi vì một câu này của Bạc Cảnh Xuyên, trong lòng Du Tùng, đã hoàn toàn coi Thẩm Phồn Tinh thành bà chủ rồi.Lý do rất đơn giản, cậu vẫn luôn tin…Chỉ cần tiên sinh vừa ý, chắc chắn hắn sẽ có được.Dù sao cuối cùng cũng trở thành bà chủ của mình, cần gì phải ở nơi này nhiều nghi ngờ.“Cậu xuống lầu nói với quản lý một tiếng, công việc hôm nay, không làm.”“Vâng.”Đối với lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232998/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.