Thẩm Phồn Tinh rũ mắt cười nhạt.Ông ta đến bây giờ vẫn còn nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi vì ông ta nổi giận sao?Đi một đôi giày nhỏ thành thói quen, sẽ không còn thấy đau chân nữa.Một số lời nói, nghe nhiều sẽ không còn cảm giác.“Nhiều lần đều không trịnh trọng mà nhắc nhở Thẩm tổng một chút, dù sao, cái người sinh ra kẻ, đã sinh ra cái đứa nghiệp chướng này, còn đang đứng trước mặt ông đấy. Ông không sợ bị quải trượng trong tay bà gõ chết?”Thẩm Đức Phàm sửng sốt, nhất thời không đỡ kịp những lời như vè đọc ngọng lại có mấy phần ý tứ của Thẩm Phồn Tinh. Trong lòng im lặng đảo hai lần, ông ta mới hoàn toàn phản ứng lại.Nghĩ đến chính mình vừa bị cô xoay vòng vòng, trong lòng tức giận càng sâu.Ông ta đưa tay chỉ mặt Thẩm Phồn Tinh: “Tao thật hối hận vì lúc trước không bóp chết mày đi! Mỗi ngày tỉnh dậy lại làm ra những việc phá hoại nề nếp gia đình khiến tao mất mặt xấu hổ.”Thẩm Phồn Tinh cười lạnh: “Phá hoại nề nếp gia đình? Thẩm gia có cái gì gọi là nề nếp gia đình để mà phá hoại sao? Bức chết vợ nghèo, cưới vợ giàu! Nếu coi nịnh nọt, ham hư vinh là nề nếp gia đình, vậy Thẩm gia khẳng định là bá chủ ở cái Bình Thành này rồi.”“Mày…..mày làm càn.”Thẩm Đức Phàm suýt nữa bị Thẩm Phồn Tinh chọc tức chết. Ông ta chưa từng nghĩ tới, đứa con gái tính tình đạm mạc này lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế.“Đủ rồi.”Khương Dung Dung ở một bên đột nhiên trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2233002/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.