Hứa Bá Nghị ho khan một tiếng, ông ta phất tay một cái thì đã có hai người cao to đến lôi Mã Chính Thành ra.
Từ nãy đến giờ ông ta có vẻ như đã quá dễ dãi.
"Mã Chính Thành, ông đánh ai là chuyện của ông, nhưng ông quên ông đang đứng ở chỗ nào rồi sao?"
Giọng nói của Hứa Bá Nghị có chút thiếu kiên nhẫn, Mã Chính Thành lại bị cơn giận kiểm soát mà làm ra mấy trò khiến Hứa Bá Nghị ngứa mắt, vừa rồi hung hăng bao nhiêu thì bây giờ ông ta lại làm ra vẻ mặt nhát cấy, hèn hạ bấy nhiêu.
"Anh… anh Hứa, tôi xin lỗi, là tôi đã hơi quá trớn rồi.
Nhưng chỉ tại người đàn bà này nói năng hàm hồ, tôi là thực sự muốn anh lấy lại tiền, không có ý định kéo dài thời gian gì hết."
Hứa Bá Nghị hơi nhướng mày chậm rãi nói như đang dò xét, ánh mắt nhìn Mã Chính Thành tựa như nhìn thấu được tâm can của ông ta.
"Nếu thật là vậy, ông có dám lấy mạng của mình ra thề, Tô Na sẽ khiến Trịnh Kình Sâm ói ra tiền và cô ta thực sự biết viên kim cương thật đang ở đâu?"
Mã Chính Thành vậy mà đã bị dọa cho mặt mũi tái tê, ông ta lắp bắp trả lời, ánh mắt thấp thỏm lo sợ.
"Tôi… tôi thề… tôi…"
"Đủ rồi mang dao lên đây."
Hứa Bá Nghị thật sự đã đến cực hạn, chơi đùa từ nãy giờ cũng đủ rồi.
Ông ta cắt ngang lời Mã Chính Thành, không còn đủ nhẫn nại để nghe ông ta rặng từng chữ giả dối.
Con dao như phát sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412346/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.