Nhìn thái độ gật gù của Hứa Bá Nghị, Mã Chính Thành sợ rằng ông ta sẽ làm theo lời Tô Na thật mà vội vội vàng vàng khởi động cơ miệng.
"Anh Hứa, Tô Na nó rất xảo quyệt, nó tuyệt đối không có ý tốt gì, anh đừng làm theo ý nó mà để nó lừa."
"Ý tốt hay ý xấu gì tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là tiền.
Nguyên tắc rất đơn giản, ai trả tiền cho tôi, tôi theo ý người đó."
Tô Na hơi cười, nhướng mắt lên nhìn Hứa Bá Nghị hỏi một câu châm biếm.
"Vậy ông Hứa có thấy Mã Chính Thành có thể trả tiền cho ông không?"
Không đợi Hứa Bá Nghị trả lời trả vốn, Mã Chính Thành cơn tức đã trào lên tận óc không cách nào kiềm lại được, ông ta cười một cách trào phúng, mỉa mai, giễu cợt ngược lại cô.
"Ha ha, Tô Na, tao không có thì có à? Mày còn nghĩ mày là phu nhân hào môn sao? Trịnh Kình Sâm nó ly hôn với mày rồi, là cậu ta đưa cho tao xem tận mắt, luật sư của tao cũng xác nhận giấy tờ là thật.
Bây giờ mày còn là tội phạm bị truy nã, đến một cắt mày cũng không còn thì đừng có mà lên mặt với tao."
Hứa Bá Nghị nghe mà chẳng thấy lời nào lọt tai, ông ta nheo một mắt, đưa tay lên tai mà ngoáy ngoáy.
"Hửm, Mã Chính Thành, tôi không nghe lầm đó chứ? Sao lời ông nói với tôi thì lại khác một trời một vực vậy?"
Mã Chính Thành chợt giật mình nhận ra cái miệng của mình đã đi quá đà, mồ hôi mồ kê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412347/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.