Ngay ngày hôm sau, Tô Na đã tự ý xuất viện, khi cô về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của Trịnh Kình Sâm đâu.
Nhưng tin tức anh ta ở bên Vương Nhã Tịnh thì lại tràn ngập các mặt báo.
Vương Nhã Tịnh là nhà thiết kế trang sức chủ chốt của Chúc Thị, được Chúc Thị nâng đỡ cũng xem là người có tiếng tăm.
Nhưng việc cô ta qua lại với Trịnh Kình Sâm - một người đã có vợ, lại chẳng bị một điều tiếng gì.
Cũng đúng, ai lại dám tuyên truyền tin xấu về người phụ nữ của Trịnh Kình Sâm, vì chỉ cần một tiếng ho khan của anh cũng đủ để đánh sập một tòa soạn, người bình thường càng không có tư cách đối đầu.
Sức mạnh đồng tiền quả thật đáng sợ.
Tô Na gần như chai lì cảm xúc khi đọc mấy tin tức như thế này.
Lúc còn ở bệnh viện, khi bác sĩ nói chồng cô đã lo lắng và chăm sóc cho cô, trong lòng cô vốn đã buông bỏ thì đột nhiên lại nhoén lên một tia hy vọng mong manh.
Và nó đúng thật là mong manh khi chưa tồn tại được bao lâu bị dập tắt thảm hại, chính xác là chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
Tô Na đặt tờ báo xuống, cô đi ra hướng ban công.
Trời tối, gió thổi nhẹ, cô hơi ngước mặt lên tận hưởng chút không khí tươi mát của mùa xuân.
Rồi lại nhìn lên những ngôi xa sáng mờ trên bầu trời, trong lòng cô tĩnh lại tự trấn an.
"Tô Na, mày thật ngốc.
Từ bây giờ, hãy chỉ sống vì bản thân và khi tìm được mẹ rồi, mày sẽ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412456/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.