"Thiếu phu nhân, bác sĩ nói sau khi cô tỉnh lại sẽ thấy đói, nên tôi đã đi mua cháo về cho cô đây."
Là thư ký Hứa bước vào cùng với chiếc bình nhiệt, anh ta vừa nói vừa tiến đến gần Tô Na, cẩn thận đặt chiếc bình lên bàn.
Trong lòng Tô Na vẫn còn cảm giác mong đợi một điều gì khác, cô ngẩn ngơ ánh mắt nhìn ra phía cửa đã đóng chặt, lại nhìn xuyên qua ô kính, phía ngoài hành lang không có lấy một bóng người, một tạp âm phát ra cũng không có, nó hoàn toàn yên lặng đến hụt hẫng.
Thư ký Hứa nhìn theo cô, nhưng quả thật chẳng có gì ở đó, anh ta lại hướng ánh nhìn về cô, tỏ ra không hiểu chuyện mà hỏi.
"Thiếu phu nhân, cô nhìn gì vậy? Thiếu phu nhân…".
Tìm truyện hay tại _ TгЦмt гuуeИ.v И _
Thư ký Hứa gọi cô nhiều lần, cô mới chợt giật mình thu lại ánh mắt.
"À, không có gì đâu.
Ngoài anh ra… không còn ai khác nữa sao?"
Câu hỏi của cô hơi e dè, trong ánh mắt có phần vô tư nhìn lên thư ký Hứa.
Thư ký Hứa cũng thản nhiên đáp lại.
"Từ lúc thiếu phu nhân hôn mê, tôi vẫn luôn ở đây, ngoài ra… không còn ai hết."
Cô nghe xong câu trả lời, trong lòng lại đột nhiên thấy trống trải, ánh mắt cũng không còn mở tròn xoe như vừa rồi.
Ngược lại, mi mắt cô bỗng nhiên trở nên nặng nề mà từ từ bị sức nặng đó kéo hạ xuống.
"Vậy ra, anh là người đã đưa tôi đến bệnh viện?"
"Phải.
Đúng lúc phó chủ tịch sai tôi về biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412458/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.