Đến giờ phút này, đã tổng cộng có 4 lần bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe cho Tô Na, Trịnh Kình Sâm thấy cô mãi chẳng có động tĩnh gì, trong lòng nôn nao không nhịn được liền hỏi.
"Tại sao đã hai ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh? Không phải nói đã qua cơn nguy hiểm rồi sao?"
Một vị bác sĩ nữ, tuổi tác tầm trung niên vừa rút kim tiêm cho cô xong liền trả lời.
"Cơ thể của vợ anh suy nhược đã lâu, cần nhiều thời gian hơn để hồi phục, nhưng tôi đoán có lẽ trong hôm nay cô ấy sẽ tỉnh lại.
Tôi nghĩ sau khi tỉnh lại chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy đói, anh nên chuẩn bị cho cô ấy chút gì đó thanh đạm ăn lót dạ."
Bác sĩ nói xong liền thu dọn rời đi, Trịnh Kình Sâm lại quay sang nhìn Tô Na vẫn còn trong cơn vô thức.
Hai ngày cô hôn mê, là hai ngày anh không rời lấy cô một bước, khoảng thời gian này cũng khiến anh ngẫm nghĩ lại nhiều chuyện.
Anh thực sự yêu cô, yêu từ lúc vừa gặp cô và đến bây giờ tình yêu đó đã lớn hơn gấp nhiều lần.
Trải qua lần nguy hiểm này, anh mới nhận ra bản thân anh có lẽ đã có nước đi sai lầm.
Nếu ngay từ đầu anh nói hết sự cho cô biết, sau đó anh sẽ cùng cô chấp nhận đương đầu với mọi thứ, thì mọi chuyện có khác đi không?
Ánh mắt anh nhìn Tô Na không giấu được yêu thương, nhưng cũng ẩn chứa sự dằn vặt, anh cũng muốn một lần buông bỏ hết phòng bị, để cùng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-trinh-khi-nao-chung-ta-ly-hon/2412461/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.