Cảm thấy gió táp ào ào qua mặt, cơ thể đang chúi đầu xuống đất với vận tốc tên lửa, Hoàng sợ đến muốn té đái ra quần. Hắn vùng vẫy liên tục muốn lao ra nhưng phần hông đã bị cột chặt cứng vào ghế, chân tay bị vướng víu không thể móc ra thứ đồ chơi gì được. Thành ra đành phải trơ mắt ra mà nhìn, mồm liên tục cầu trời khấn phật phù hộ tai qua nạn khỏi.
Rất may cho Hoàng là Odal còn chưa muốn tự tử, anh ta nhẹ nhàng kéo cương con Phi long khiến nó nghiêng sang một bên rồi lượn một vòng dài, sau đó từ từ bay lên không như bình thường. Odal làm thêm vài động tác nữa cho cân bằng, sau đó quay sang Hoàng mặt đã trắng tái không còn hột máu nào, nói:
- Đừng lo, cưỡi Phi long an toàn lắm, chúng phương tiện di chuyển tốt nhất của học viện chúng ta đó.
Hoàng vẫn hơi run run nên chỉ có thể gật đầu trả lời, mắt vẫn láo liên quan sát, sau khi xác định chắc chắn mình sẽ không đột ngột ngã gãy cổ nữa mới yên tâm, cẩn thận cất mấy quả bom giả kim vào trong túi đồ trở lại. Di chuyển kiểu này đúng là cảm giác mạnh vãi hàng, vài lần thế nữa chắc vỡ tim mà chết.
Trái với lần lao đầu xuống đất như muốn tự sát, con Phi long lúc này đang bay rất thoải mái trên không, Hoàng ở phía sau cực kỳ thoải mái không hề bị lắc lư gì, cứ y như đang ngồi xe hơi hạng sang vậy, tuy vậy hắn cũng không thấy vui vẻ gì vì bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566349/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.