Lúc này Hoàng đang đứng trong một sảnh cực rộng, xung quanh là hằng trăm cầu thang xoắn ốc đi lên trên, sàn được lát bằng đá ma thuật sáng rực rỡ luôn đổi màu khi có người đạp lên. Rất nhiều người đang đi lại như mắc cửi, đủ các loại chủng tộc khác nhau đi qua trước mặt khiến hắn hoa cả mắt, tất cả đều bước hối hả không hề dừng lại, ngẫu nhiên có vài người đứng lại chào thoáng qua bạn bè rồi đi luôn, nhịp độ y như các thành phố lớn vậy.
Đứng xem một lúc Hoàng cũng thấy hoa cả mắt, do đó hắn lò dò đi xem xét các bảng chỉ đường, do đại sảnh này là nơi tập trung của cả học viện nên có đủ các loại chỉ dẫn gắn khắp nơi, hướng cho học viên tất cả địa điểm quan trọng cần biết.
Hoàng đi loanh quanh xem xét một hồi thì chợt nhận ra dù có đủ loại biển chỉ dẫn đường đi tới các khoa, nhưng tuyệt nhiên không thấy khoa Khoáng thạch học ở bất cứ chỗ nào, hắn cẩn thận xem đi xem lại mấy lần vẫn chả thấy tăm hơi chỗ mình cần tới ở đâu cả. Hoàng rảo bước ra ngoài tìm một nhân viên đang làm việc gần đó và hỏi:
- Xin lỗi, anh có thể cho tôi hỏi đường được không?
Người nhân viên này nghe thế thì dừng lại, nhìn thoáng qua thì biết ngay đây là học viên mới đi lạc. Mặc dù đang đùm đề mang xách một đống đồ trên tay, anh ta rất nhiệt tình trả lời:
- Được rồi, cậu muốn hỏi đường tới khoa nào.
- Khoáng thạch học.
Hoàng nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-cua-hoang-de/1566350/chuong-83.html