"Là con, Quân nhi."
A Thuần gọi nàng là Vân nhi, cũng không rõ khi hắn nhìn thấy con trai nàng, có hay không nhớ tới nàng đang ở trong lãnh cung.
Vân phi tự đùa giỡn bản thân, Tạ Quân là lý do nàng còn sống, nàng xin Hoàng Thượng lấy tên này đặt cho con trai, bởi vì tên này đồng âm với tên nàng.
Tạ Quân cảm thán, quả nhiên hôm nay là một chuyến đi uổng công, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi, "Mẫu phi có muốn xuất cung không? Con đã thu xếp xong rồi."
Vân phi mở to mắt, không dám tin, "Quân nhi, làm sao ta có thể ra ngoài được?"
"Con đảm bảo không có sơ hở nào, chỉ cần người muốn là có thể xuất phát, mẫu phi muốn mang theo gì hãy lấy nhanh một chút." Tạ Quân mở bọc quần áo ra bàn, "Ngân lượng cũng đã chuẩn bị đủ, con có một trạch viện ở ngoại ô kinh thành, chúng ta có thể tới đó ở một thời gian, chờ mọi chuyện qua rồi, sẽ có người đưa mẫu phi tới Giang Nam, ở đó, mẫu phi có thể bắt đầu cuộc sống mới."
Từ lúc hắn sống lại tới bây giờ, có một chuyện hắn luôn đặt trong lòng, nếu như đã trở lại quá khứ, nhất định phải cứu mẫu phi ra ngoài.
Phụ hoàng căn bản không có ý định lật lại án, bảo hắn và mẫu phi chờ đợi, không bằng cho bọn họ một cuộc sống mới.
Ánh nến trong mắt Vân phi chập chờn, mắt hạnh mở to có vài phần mơ hồ, "Quân nhi, tại sao ta phải ra ngoài? Nơi con nói A Thuần có tìm được ta không?"
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533242/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.