Lời của nàng ta làm A Dung có chút không thoải mái, nàng bĩu môi một cái rồi hỏi Ngũ công chúa sau lưng, "Ngũ hoàng tỷ, đừng khóc nữa, Lục hoàng tỷ rời đi rồi."
Ngũ công chúa sụt sịt, lấy tay lau nước mắt, A Dung nhìn thấy mười đầu ngón tay cua nàng ta toàn là máu, nhiều chỗ đã kết vảy, A Dung kinh sợ kêu lên, "Ngũ hoàng tỷ, tay tỷ làm sao thế này?"
Nước mắt Ngũ công chúa lại rơi xuống, nàng ta cuống quýt nói, "Ta không sao, không sao.
Không còn sớm nữa đâu tiểu Cửu, nếu muội không nhanh đi học là sẽ tới trễ đó, Phương Nhuy không sao."
A Dung nắm tay nàng ta, "Giờ A Dung đi cũng đã muộn rồi, lát nữa tới cũng là trễ, lão sư vẫn sẽ phạt, không bằng ở đây tỷ nói rõ ràng một chút cho ta."
"Tỷ đừng nói với ta là lúc may vá bị kim đâm, nếu bị đâm cũng hơi quá rồi đấy, Ngũ hoàng tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Ngũ công chúa do dự một chút, nhìn trái nhìn trải, cảm thấy xung quanh không có ai, nàng ta ghé tai A Dung, nhỏ giọng nói, "Là muội ấy đâm ta đấy, nhưng muội ấy không cho phép Phương Nhuy nói ra, nếu như có người biết được, muội ấy cũng có cách thoát tội, nhưng sẽ đổi biện pháp tra tấn ta.
Vì vậy, xin A Dung ngàn vạn lần giữ bí mật này nhé!"
A Dung kinh sợ mở to mắt, Lục hoàng tỷ...!Lục hoàng tỷ sao có thể tàn nhẫn vậy!
Khôi phục lại tinh thần, nàng vội nắm chặt tay Ngũ công chúa, giận dữ nói, "Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533245/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.