Mấy cô nương đón khách vui mừng, tranh nhau tới trước mặt hắn, "Công tử tuấn tú, trong lòng ta hâm mộ, hôm nay ta bồi công tử uống rượu."
Một cô nương khác mở to mắt, sóng nước trong mắt đong đưa, "Công tử nếu muốn nghe đàn, đó là sở trường của ta, nếu như muốn nói chuyện phiếm, ta cũng có thể tiếp khách."
"Ta tìm Huyền Ca cô nương." Giọng hắn thanh nhã, êm tai nhưng hai cô nương lại cảm giác hắn là kẻ nông cạn.
Muốn tới gặp Huyền Ca, các ả cố giấu đi ghen tuông, hỏi, "Công tử làm sao quen biết Huyền Ca? Thân thể nàng ta không khỏe, không thể hầu hạ công tử, không bằng..."
Lời của ả chưa hết, Tạ Quân đã cự tuyệt, "Không cần, ta tới tìm Huyền Ca cô nương."
Ả cắn răng, ác ý nói, "Công tử có chỗ không rõ, Huyền Ca mất tích một thời gian, vừa mới trở về, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Tỷ muội bọn ta lo lắng, sợ nàng gặp người xấu, nhưng sau khi nàng trở về cũng không nhắc tới chuyện mất tích." Dường như phát giác bản thân có chút lắm lời, cô nương kia tự trách, "Là ta lắm mồm, Huyền Ca ở trên kia, ta mang công tử qua..."
Tạ Quân yên lặng gật đầu, nhấc chân muốn vào, lại bị một người kéo vạt áo.
"Tam ca ca..." Giọng nói mềm mại, non nớt, vui mừng lại mang theo ủy khuất.
Quá mức quen thuộc, Tạ Quân không quay lại cũng biết là ai.
Mà tâm tư A Dung giản đơn, chỉ cần một tiếng gọi, hắn có thể biết được nàng đang nghĩ gì.
Cô nương đón khách nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533281/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.