Tạ Quân vào trong đã thấy một tú bà đang tươi cười chào đón, nghe hắn nói rõ ý đồ, tú bà kia càng vui vẻ, nói, "Huyền Ca cô nương là hoa khôi Nhuyễn Ngọc Các, muốn gặp mặt một lần..." Lời còn chưa dứt, Tạ Quân đã ném ra một tờ ngân phiếu, tú bà cười tươi như hoa, "Công tử thật hào phóng, mời, mời vào trong."
Bước lên cầu thang, tiếng huyên náo nhỏ hơn chút ít, đi ngang qua mấy căn phòng trang nhã cũng truyền ra vài tiếng cười đùa, nhõng nhẽo, chỉ có gian phòng cuối cùng yên tĩnh nhất.
Đỗ Huyền Ca rõ ràng là kỹ nữ, nhưng lại chỉ đánh đàn, ca hát, khách tới ngoại trừ ái mộ tư sắc, còn yêu thích kỳ tài, rõ ràng là nơi ong bướm, nhưng nàng ta lại có vài phần thanh cao.
Tú bà đẩy cửa, kéo rèm xuống cho Tạ Quân xong lập tức lui ra ngoài.
Ánh mắt Tạ Quân đảo qua bồn hoa, lại nhìn tới thân ảnh uyển chuyển thấp thoáng dưới rèm lụa mỏng màu xanh đậm.
Đỗ Huyền Ca quay người, cách một rèm lụa mỏng, từ từ cười rộ lên, "Tạ công tử vậy mà tìm tới đây, công tử phá hỏng chuyện tốt của ta, ta cũng đành thôi, nhưng vì sao công tử còn không buông tha ta?"
Thanh âm ả thấp dần, có chút quyến rũ, "Không phải là coi trọng ta chứ?"
Tạ Quân lạnh lùng, Đỗ Huyền Ca đương nhiên biết Tạ Quân đối với ả chỉ có đề phòng và sát ý, nhưng ả vẫn dám nói những lời này với hắn.
Đỗ Huyền Ca không quan tâm tới sắc mặt lạnh lẽo của Tạ Quân, xốc rèm lụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533285/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.