A Dung nhìn thân hình hắn cực kỳ giống Tạ Quân, đột nhiên thấy cay cay mũi, buồn bã nói với hắn ta: “Mặc dù mẫu phi vứt bỏ ta, lại không đến nỗi phải hại ta, đêm nay liền ở lại đây đi.”
Tuy Dịch Vân Trường rất khó hiểu với hành động của Trân phi, nhưng dáng vẻ của A Dung thật sự khiến hắn ta không đành lòng, nhưng rốt cục cũng không nói nhiều lời.
“Dịch công tử thường… nghỉ ở đâu?”
“Trên nóc nhà.” Hắn ta từ trước tới nay luôn nghỉ ở trên cột nhà, nhưng A Dung khác Tạ Quân, do ngại nam nữ khác biệt, Dịch Vân Trường đành lựa chọn nghỉ ngơi trên nóc nhà.
“Bên ngoài cũng khuya rồi, Dịch công tử vẫn nên nghỉ ngơi ở trong phòng đi.” A Dung cũng không ngại ngùng, hơn nữa nàng đã rơi vào hoàn cảnh thế này rồi, còn chú trọng nhiều làm gì: “Ngươi là người Tam ca ca phái đến, ta đương nhiên tin tưởng ngươi.”
Dịch Vân Trường do dự một hồi liền đồng ý, nằm trên cột phòng.
Hắn ta vốn là ám vệ của Tạ Quân, hôm nay được phái tới bảo vệ một cô nương nếu nói lúc đầu vẫn còn không để tâm lắm, bây giờ đã trở nên nghiêm túc.
Khi ở cạnh Tạ Quân hắn ta chưa từng gặp trường hợp cần hắn ta ra tay, đến chỗ A Dung lại mau chóng có nơi dụng võ, đao kiếm để lâu cũng sẽ rỉ, Dịch Vân Trường không hi vọng thanh kiếm sắc bén này của mình dần dần bị mòn đi.
Phương chân trời hửng sáng, bên dưới vẫn chưa có tiếng hít thở đều đều kéo dài, Dịch Vân Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533379/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.