Cho đến hôm nay, Trân phi cho dù ăn nói khéo léo, cũng không còn gì để nói nữa, chỉ có thổ lộ cõi lòng, may ra còn có thể cứu vãn một hai.
“Hoàng Thượng, bây giờ trong lòng thần thϊếp chỉ có Hoàng Thượng, chỉ là thần thϊếp quá sợ hãi, sợ Hoàng Thượng sẽ vì thế mà không cần thần thϊếp nữa…” Dáng vẻ mỹ nhân khi khóc, đương nhiên vô cùng khiến cho người ta thương yêu, nhưng Hoàng Thượng tự dưng lại cảm thấy rất buồn phiền.
Nàng ta biết lợi thế của chính mình nhất, biết một tiếng khóc nụ cười của mình đều có thể làm lay động tâm của hắn ta, nhưng dáng vẻ đáng thương hôm nay, ai có thể nói rõ được nàng ta có phải là cố ý hay không?
Nàng ta vừa xinh đẹp lại thông minh, nhiều năm vậy rồi, từng chút kết cho hắn ta một tấm lưới kín kẽ không gì phá nổi, bắt bẻ hắn ta không kém một ly.
Ý nghĩ như vậy vừa dâng lên, ngọn lửa giận trong hắn ta càng sôi sục.
“Năm đó ngươi bị người ta hại “sinh non”, nhưng sau này lại có Thái y lén lút nói với ta, A Dung lại là đứa bé đủ ngày đủ tháng.” Hoàng Thượng ngừng lại một chút, ngữ điệu dưới cơn thịnh nộ càng lạnh lùng: “Thái y kia vốn muốn mật báo lấy thưởng, nhưng hắn lại xem nhẹ địa vị của ngươi trong lòng trẫm, ngay cả trẫm cũng xem nhẹ tình yêu của mình dành cho ngươi.
Ngày hôm đó, đám thái y không còn lại một ai.”
Hoàng Thượng bước gần lại một bước, từ trên cao lạnh lùng nhìn nàng: “Người đời đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533380/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.