Sắc mặt Yến Tuyết Chiếu không tốt đi vào, giấu A Dung sau lưng, sau đó nhìn về phía Tạ Quân, không nói lời nào, chỉ im lặng đứng đó.Suy đoán trong lòng Cố Tề Quang càng rõ ràng, nhưng lại không có ý nói ra, ngược lại còn ngồi xuống, thậm chí còn rót trà cho mình, yên tĩnh bình thản đứng đó quan sát.“Phụ thân...” A Dung đứng sau Yến Tuyết Chiếu, nhỏ giọng gọi hắn ta, bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo sau của hắn ta.Hai người một người là phụ thân, một người là Tam ca ca, A Dung đương nhiên mong muốn hai người có thể tiếp nhận nhau, thừa nhận nhau, chứ không phải vừa gặp nhau lại giống như lửa gặp chảo dầu.Tạ Quân an ủi liếc nhìn A Dung một cái, Yến Tuyết Chiếu lại giấu A Dung kín hơn, Tạ Quân buồn cười nói: “Tuyết Chiếu công tử không cần phải thế, hôm nay tại hạ đến đây không phải mang A Dung đi đâu”.Nghe vậy, Yến Tuyết Chiếu dần dần thả lỏng hơn, nhưng ánh mắt vẫn không đổi hỏi: “Vậy ngươi đến đây làm gì? Từ Kinh thành đến Tuyết vực, phí tâm phí sức, không phải chỉ đến để nhìn một cái thôi chứ”.Nụ cười trên mặt Tạ Quân càng ôn hòa lễ phép: “Đúng là ta có đến thăm A Dung.
Thấy nàng sống tốt, ta cũng có thể an tâm trở về Kinh, chỉ là không ngờ bên ngoài lại có tuyết lớn chắn lối đi, hành trình cũng đành phải lùi lại”.Yến Tuyết Chiếu buồn cười phản bác nói: “Dựa vào bản lĩnh của tiểu tử ngươi, lại sợ tuyết lớn chắn đường sao?”Lời này của hắn ta quả thực không sai, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-vang-khong-bang-duong-muoi/533389/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.