Một lát sau, tất cả mọi người tập hợp và xuất phát, sau khi đi xem khinh khí cầu, mọi người đi dạo xung quanh, giải quyết bữa trưa rồi chuẩn bị trở lại khách sạn để bơi lội.
Trong quá trình trời có đổ mưa, trong cửa háng bán ô chủ có tầm chục chiếc, hoàn toàn phải dựa vào tốc độ cướp đoạt của mọi người.
Hạ An lại nghĩ mưa cũng không sao, dù gì bơi xong còn phải tắm rửa, kết quả mới kéo Ninh Vân đi được một nửa, quả nhiên như Dư Thần dự đoán, Liên Đằng cầm chiếc ô đen đến đây.
Cô xua tay nói không cần, bước ra khỏi ô của anh ta, tự giơ tay che đầu mình, cất bước nhanh hơn.
.....
Sau khi trở lại phòng, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lục tục thay quần áo.
Ninh Vân thay áo tắm xong trước, trong lúc Hạ An còn đang tìm quần áo, bỗng nghe được tiếng cửa ban công bên kia một tiếng vang.
Bọn họ ở tầng một, Ninh Vân hoài nghi đứa bé nhà ai đó nghịch ngợm gõ cửa kính, cô ấy đứng dậy hăng hái đi ra ngoài chuẩn bị răn dạy mấy nhóc con một trận.
Kết quả chuyến đi này cứ thế một đi không trở lại.
Hạ An vừa thắt dây áo tắm vừa đi về phía ban công, hỏi Ninh Vân: "Sao vậy?"
Không ai đáp lại.
Cửa ban công giống như bị người ta kéo ra rồi đóng lại, lại không thấy Ninh Vân đâu.
Hạ An ghé vào cửa kính ngó ra ngoài tìm kiếm, thình lình sau người chợt lạnh, thắt lưng buộc nơ bướm khó khăn lắm mới làm xong lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304407/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.