"Ừm..." Hạ An theo bản năng đáp lời, qua vài giây mới phản ứng kịp.
"Hửm? Em đeo nhẫn cưới? Đột nhiên đeo nó để làm gì?"
Dư Thần rũ mắt: "Con người dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, nếu Liên Đằng nhìn thấy con của bạn học làm tiệc đầy tháng, lại thấy em ngồi bên cạnh, sẽ muốn..."
"Sẽ muốn sinh con à?"
"Đầu tiên sẽ khiến anh ta muốn kết hôn trước đã.
Mà anh ta như thế càng sẽ đối xử tốt với em hơn."
Hạ An hoài nghi: "Thật sao? Nhưng lần trước em đã từ chối anh ta rồi, chắc anh ta không còn ý kia với em nữa."
"Em cứ mang theo cũng chẳng có gì không tốt, nếu anh ta không tin, cho anh ta xem là được."
"Lỡ để người khác thấy được thì sao? Nhẫn cưới đó, một chiếc nhẫn cưới lớn như vậy, bị ánh sáng chiếu vào chói muốn chết..."
Cô đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi.
Nhẫn cưới là anh định à? Vì sao mặt nhẫn lại là hoa cưới?"
Khi đó cô chỉ cho rằng anh tùy tiện mua, nghĩ anh rất có tiền, có khi là nhờ ai đó chọn bừa là được.
"Hoa này không phải em muốn sao? Đánh bóng rất nhiều lần, hiệu quả lập thể không dễ làm."
"Em còn từng ám chỉ với anh chuyện mua nhẫn sao?"
Hạ An không nhớ có chuyện này nhưng tìm tòi theo từ mấu chốt một hồi.
Nhớ tới lần bốn người bọn họ ra ngoài chơi, gặp trúng một hôn lễ ngoài trời, cô dâu ném hoa cưới cho phù dâu.
Cô liền thuận miệng nhắc tới, nói hoa cưới rất đẹp, vô cùng tương xứng với hôn lễ, đáng tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304409/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.