Gió chiều thổi qua rèm cửa sổ phát ra âm thanh vi vu nhè nhẹ, chùm tia sáng chiếu xuyên nếp gấp rèm che tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, những hạt bụi mịn li ti lửng lơ trong không khí.
Tựa như cào nhẹ rồi lại vờn nhẹ khiến chóp mũi cô hơi ngưa ngứa.
Bỗng dưng có cảm giác muốn hắt xì hơi.
Hạ An ngẩng đầu, Dư Thần đang ngồi ở mép giường đối diện với cô, bẻ gãy tăm bông chứa sẵn cồn đỏ và sát trùng vết thương cho cô.
Anh đang mặc một chiếc quần đen tuyền, bàn chân cô giẫm lên đùi anh đem đến sự tương phản màu sắc rõ nét, lòng bàn chân cảm nhận từng đường hoa văn in trên vải quần.
Anh vẫn lạnh nhạt như thể chẳng quan tâm đến bất cứ biến động gì trên đời, Hạ An không nhìn ra cảm xúc của anh, không hiểu nổi sự dịu dàng bất ngờ này từ đâu mà tới.
Nếu không phải đã sớm cảnh tỉnh bản thân, cô còn hoài nghi Dư Thần thực sự có tình cảm với mình.
Chỉ là suy nghĩ này vừa nổi lên một giây đã bị cô kinh hãi dẹp bỏ.
Ngoài cô ra còn có đến hàng trăm hàng triệu hàng tỷ người khác trên thế giới, cô luôn nghĩ rằng ai cũng xứng đôi với Dư Thần ngoại trừ chính bản thân mình.
Bình thường Hạ An đi qua bụi cỏ thấy con mèo bị thương cũng muốn băng bó cho nó, có lẽ bản chất của những hành động này đều không khác gì nhau.
Bây giờ Hạ An đang đảm nhận vai trò người vợ trên danh nghĩa của Dư Thần, cũng là người bạn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304462/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.