Mưa càng ngày càng nặng hạt, rơi vào tán ô kêu lộp bộp, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông cầm cán ô, ánh mắt hơi cụp xuống, dưới phần lông mày hiện lên một bóng đen sâu thẳm.
Trên thực tế, đây nên là một cảnh khá lãng mạn.
Vào một đêm mưa, không mang theo ô nên hai người cùng ở dưới một chiếc ô.
Nhưng Hạ An lại hơi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tôi một mét tám sáu...
Cô cảm thấy rằng cuộc đối thoại này tương tự như cuộc đối thoại "Anh còn dùng lực chưa đủ mạnh sao?" "Chúng ta đang nói về cùng một chuyện bộc phát lực à?" trước đó.
Một cuộc đối thoại tuyệt vời giữa hai người ông nói gà bà nói vịt.
Tại sao cái một mét tám này không thể là đại từ, ám chỉ rằng anh lúc ấy trong lòng cô rất cao lớn?
- Nhưng bây giờ không phải.
Khi nhiếp ảnh gia đến gần, Hạ An cuối cùng cũng lấy được quả trứng nước dừa* mà cô hằng mơ ước, sau khi mở nó ra, cô bình tĩnh nói: "Tôi nhớ trước đây trên Weibo có người nói rằng nếu một người đàn ông cao một mét tám, bạn hỏi anh ta về chiều cao, cho dù đang hấp hối anh ta cũng sẽ dùng hơi thở cuối cùng của mình để trả lời đúng từng li với bạn."
*Là dừa gọt thành hình như trứng, tròn tròn rồi cắn ăn
Sau khi suy nghĩ, cô chân thành nhìn về phía Dư Thần: "Tôi vô cùng tán thành."
.....
Trở lại quán lẩu, nhân viên đã mang nồi lẩu lên, thức ăn bên trong đang sôi sùng sục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304464/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.