RV chạy với tốc độ đều đặn, ánh mặt trời cùng bóng cây ngoài cửa sổ xuyên qua lớp cửa kính, rọi lên trên mặt bàn.
Ngay sau đó, Dư Thần nhìn thấy Hạ An trưng vẻ mặt một lời khó nói hết, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn chính mình trong gương.
Cô nghĩ hoài mà vẫn không ra đôi mày thanh tú nhíu lại, không biết là nên hỏi dò ai.
Cái này có thích hợp không?
Rất nhanh, màn hình điện thoại sáng lên một cái Hạ An nhích vào trong góc nhìn trộm.
Là Dư Thần gửi tin nhắn đến, lời ít mà ý nhiều gửi đến là một dấu chấm hỏi.
Cô vẫn còn kích động trước lời đề nghị kết hôn, dừng trong chốc lát rồi mới nói.
[Không có gì, em mới nhìn thấy một thứ rất đáng sợ.
]
Cô sao có thể nói với Dư Thần rằng có người nhìn thấy chúng ta và đề nghị gặm CP hai chúng ta?
Được rồi, loại đề nghị này, hẳn là đưa ra cũng sẽ không được tiếp nhận.
Ai mà muốn gặm loại CP này chứ.
Không bao lâu, chiếc RV dừng lại trước siêu thị, Hạ An cất điện thoại di động.
Bọn họ cần tiến hành bổ sung một số vật liệu, còn có mua các loại thức ăn và trái cây.
Đây là lần đầu tiên mọi người cùng nhau dạo siêu thị.
Mới vừa bước vào, Tiêu Nhu và Hà Lâm đã cầm lấy xe đẩy bắt đầu chiến đấu, cười đùa qua lại không ngớt suốt quảng đường, trong khi Hạ An nghỉ về đồ ăn, đẩy xe đẩy thong thả đi theo ở phía sau.
Thỉnh thoảng phải lái xe trong một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304490/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.