Hạ An mở miệng muốn giải thích nhưng tư thế bây giờ...
Dư Thần đè lên người cô, ngón tay kéo mạnh đường viền cổ áo đã chảy xệ, đầu ngón tay chạm vào vết hickey chưa biến mất hẳn của cô.
Nhìn dáng vẻ này, không giải thích được rồi.
Bầu không khí lộ ra vẻ quỷ dị, sự tĩnh lặng bao trùm mọi thứ.
Tiêu Nhu vừa mới phấn khích, nóng lòng muốn chia sẻ drama cùng cô, lúc này như bị nghẹn họng, cả người chấn động.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói của Hà Lâm từ phía hành lang truyền tới: "Vừa nãy ai ngã sao? Có chuyện gì vậy?"
Não Hạ An như muốn ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ được gì, may mà Tiêu Nhu tỉnh táo lại trước, trả lời: "Không sao, chúng tôi chuẩn bị đi ra rồi."
Hạ An lập tức hiểu ý của Tiêu Nhu, vội vàng đẩy Dư Thần trên người xuống, đi tới cửa.
May mà đã thay quần áo.
Tiêu Nhu đỡ cánh tay cô, hai người đụng phải Hà Lâm đang đi tới.
Cô cảm giác được bàn tay Tiêu Nhu hơi run, có vẻ như đang hưng phấn.
Hà Lâm uống một hớp nước ép: "Sao đi lâu thế, em còn tưởng có chuyện gì."
Tiêu Nhu chỉ về phía sau: "Không may bị đổ đồ nên dọn dẹp hơi lâu."
Tiếng nói chuyện có chút mâu thuẫn, có thể nhìn ra sự căng thẳng, may mà không quá rõ ràng.
Dư Thần rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều so với những tân binh này, lúc nhận được ánh mắt mắt dò xét của Hà Lâm, vẻ mặt anh không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-mot-mieng-dau-nho/2304492/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.