Đầu xuân, mưa phùn lác đác, đánh thức những mầm non mới nhú tren cành liễu. Nhánh liễu nhỏ lắc lư, những hàng nước mềm mại lăn dài, rơi xuống đôi giày cẩm tú thêu hoa văn như ý bằng chỉ bạc đang đứng dưới tàng cây.
Hủy Nô cứi đầu nhìn chằm chằm đốm nước nhuộm thẫm trên mũi dày, dần dần loang ra, nhìn đến ngây ngẩn. Bóng dáng nhỏ bé của nó vô cùng tĩnh lặng dưới gốc cây cổ thụ, nếu không phải mình mặc cẩm bào vàng nhạt, đầu đội kim quan, thì có lẽ chẳng ai để ý thái tử điện hạ đang đứng ở nơi này.
Trong lúc nó đang ngẩn người, một âm thanh the thé vang trên thềm điện, "Đã sắp đến giờ dậu rồi, sao còn không mời đưa kiệu của điện hạ tới đây." Đó là giọng của nội giám chưởng sự Mã Lương Thuận. Hiện giờ, Mục vương thường ở lại Văn Hoa các để quản lý sự vụ, gã phụ trách hầu hạ bề trên, không dám chậm trễ môt khắc.
"Không cần kiệu, bổn vương đang muốn đi bộ một chút."
Nghe thấy giọng này, Hủy Nô lập tức ngẩng lên, nhưng đám cung nhân cao lớn đã chắn kín tầm mắt, không thể thấy được thềm điện.
"Vâng." Mã Lương Thuận vội thưa, quay đầu thúc giục, "Còn đứng đó làm gì, mau mang ô tới che cho điện hạ."
Trong lúc nói chuyện, gã chợt thấy một cái bóng màu đỏ lướt qua, liền quay sang nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện đó là quả cầu nhung trên kim quan của tiểu thái tử, liền ngạc nhiên nói, "Sao thái tử điện hạ lại chạy đến đây?"
Hủy Nô bị phát hiện, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-tan-non-song/250186/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.