Ngoài trời gió thoảng mây nhẹ, trong phòng tình nồng ý đậm, không gian vốn đang ngọt ngào như mật lại vì một câu nói của nàng mà đột ngột lạnh xuống.
Đột nhiên không còn cảm nhận được nắng nóng ngày hè, trái tim hắn giống như rơi vào hầm băng rét lạnh.
Không phải đã nói sẽ không để ý sao? Không phải đã nói sẽ không buông tay sao? Lời nói còn văng vẳng bên tai, chỉ là một chốc lát trước đó thôi, vậy mà bây giờ, nàng lại nói nàng muốn đi?
Cánh tay ôm lấy nàng từ từ buông ra, lạnh lẽo như băng, bàn tay trong ống tay áo cũng vô thức nắm chặt trong cơn tuyệt vọng vô bờ. Trái tim nhói đau từng đợt, đau đến mức không phát hiện lòng bàn tay đã bị móng tay làm bật máu.
“Tại sao phải đi?” Hắn không ngờ mình còn có thể hỏi một cách bình tĩnh như vậy, ngay cả khi trong lòng đang cuộn lên những ngọn sóng cao chạm trời, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lạnh như băng.
Cảm giác được thân thể hắn cứng nhắc, Dạ Nguyệt Sắc từ trên cổ hắn ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn vào đôi mắt sâu đen và lạnh lẽo như ngọc đang ẩn chứa đau đớn kia, nàng lập tức biết câu nói vừa rồi của mình đã bị hắn hiểu lầm.
Đầu ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt hắn, dung nhan anh tuấn như được chạm khắc này là thứ nàng yêu nhất trong cuộc đời. Nàng cười một tiếng như hoa nở trong tuyết.
“Không phải mà.” Ngón tay vuốt dọc theo lông mày đang nhướng lên của hắn, nàng khẽ hôn lên đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/1421281/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.